TÁC PHẨM “SEN” MỘT KHOẢNH KHẮC TĨNH TẠI TRONG HỘI HỌA TRẦN PHÚC DUYÊN

Bức Sen của Trần Phúc Duyên mang đến cảm giác như bước vào một khoảnh khắc thiền định. Những cánh sen trắng, lá sen xanh sẫm nổi lên nhẹ nhàng trên nền sơn nâu đỏ, như mặt hồ lúc hoàng hôn – tất cả hiện lên lặng lẽ, không cố làm đẹp, chỉ bình dị mà thấm sâu.

Trần Phúc Duyên không tìm sự đối xứng hay điểm nhấn rõ ràng. Ông để các yếu tố trải đều, để người xem chậm rãi quan sát và tự cảm nhận. Cách dùng sơn then, sơn son, sơn cánh gián, bạc và thếp vàng được xử lý khéo léo, không phô trương mà âm thầm dẫn ánh sáng từ bên trong tranh.

514362661-122204154500123652-6395091388775183669-n-1752041588.jpg

 

Sen không chỉ là một hình ảnh đẹp, mà là một không gian trầm mặc, nơi hội họa trở thành một cách thở nhẹ, một lối suy tưởng bằng im lặng. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho giai đoạn sơn mài sâu lắng của Trần Phúc Duyên, khi ông để cho chất liệu và cảm xúc tự lên tiếng.

HỘI HỌA TRẦN PHÚC DUYÊN

Trần Phúc Duyên, một họa sĩ tài hoa, đã gắn kết nghệ thuật Việt Nam với thế giới qua những tác phẩm độc đáo. Sinh ra trong một gia đình khá giả tại Hà Nội, ông theo đuổi hội họa từ nhỏ và khẳng định tên tuổi qua những sáng tác phản ánh tinh thần Việt. Từ Hà Nội đến Paris, di sản nghệ thuật của Trần Phúc Duyên không chỉ là biểu tượng văn hóa Đông Tây mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và tình yêu mãnh liệt với hội họa.

Họa sĩ Trần Phúc Duyên sinh ngày 16/2/1923 trong một gia đình làm nghề mộc tại Hà Nội. Yêu thích hội họa từ nhỏ, ông quyết tâm theo nghề vẽ và thi đỗ vào khóa 16 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1942, cùng các họa sĩ Quang Phòng, Đinh Minh, Cao Xuân Hùng, Lê Phả, Nguyễn Văn Thành, Phan Thông, Võ Lăng và một số học viên ngoại quốc. Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp năm 1945, trường phải đóng cửa, khiến khóa của ông không thể hoàn thành trọn vẹn chương trình 5 năm. Từ đó, Trần Phúc Duyên sống và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội cho đến năm 1954, trước khi cùng hai người em trai Trần Phúc Chí và Trần Phúc Tường di cư sang Pháp.

Tại Paris, ông theo học tại xưởng vẽ của họa sĩ Jean Soverbie (1891–1981) thuộc Trường Mỹ thuật Paris (École des Beaux-Arts de Paris) và tiếp tục con đường sáng tác nghệ thuật.

Trần Phúc Duyên là một nghệ sĩ nhiệt thành, chọn gắn bó lâu dài với sơn mài như một chất liệu mang ánh sáng của ký ức. Dù từng thử nghiệm lụa và các vật liệu khác, ông vẫn tìm thấy chiều sâu biểu đạt lớn nhất qua sơn ta. Hội họa của ông trải qua ba giai đoạn chính: 1945–1954 với sơn mài đồng nhất; từ 1954 đến cuối thập niên 1970 là giai đoạn sơn mài sáng; và từ cuối những năm 1970 đến 1993 là giai đoạn sơn mài thủy mặc.

Dù sống xa quê hương, ông luôn hướng về Việt Nam trong nghệ thuật. Các chủ đề quen thuộc như phong cảnh đồng bằng Bắc Bộ, chùa chiền, thiếu nữ trong tà áo dài… thường xuyên xuất hiện trong tranh ông, được thể hiện bằng một bút pháp trang nhã, tĩnh tại, kết hợp giữa tinh thần truyền thống và bố cục hiện đại.

Tác phẩm sơn mài được giới thiệu ở đây sáng tác năm 1951, trong thời gian ông sống tại ngôi nhà số 146 Avenue de Grand Buddha (nay là đường Quán Thánh), Hà Nội. Đây là giai đoạn các tác phẩm của ông được các gia đình tư sản và giới quan chức Pháp tại Việt Nam đặc biệt quan tâm đặt mua. Bức tranh được xây dựng từ góc nhìn cao, bao quát phong cảnh Sài Sơn – chùa Thầy, sử dụng bảng màu sơn then, sơn son, sơn cánh gián và thếp vàng đặc trưng. Dù là tranh phong cảnh rộng, Trần Phúc Duyên vẫn trau chuốt từng chi tiết nhỏ, bố cục chặt chẽ giữa tiền cảnh, trung cảnh và hậu cảnh. Toàn bộ bức tranh toát lên chiều sâu nội tâm, sự công phu trong quan sát và nắm bắt không khí thực tại.

Được biết, chỉ một năm trước đó, ba tác phẩm sơn mài khác của ông – trong đó có một bức bình phong sáu tấm khắc họa cùng chủ đề phong cảnh chùa Thầy – đã được chọn gửi sang Vatican làm quà tặng Giáo hoàng Pius và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Vatican.

Sinh thời, Trần Phúc Duyên miệt mài sáng tác. Ông có 12 triển lãm cá nhân từ năm 1968 đến 1993, trong đó có một triển lãm tại Pháp (1970), một tại Canada (1975), và nhiều triển lãm tại Thụy Sĩ các năm 1971, 1973 (3 lần), 1976 (2 lần), 1978, 1979, 1983 và 1989. Ông qua đời năm 1993, để lại một di sản nghệ thuật phong phú và sâu sắc, là hiện thân của những mảng màu giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông và Tây.

Le Auction House

Link nội dung: https://nghethuatvietnam.vn/tac-pham-sen-mot-khoanh-khac-tinh-tai-trong-hoi-hoa-tran-phuc-duyen-465.html