Tranh của ông từng lọt top 30 nghệ sĩ bán tranh giá cao nhất Đông Nam Á (theo Sotheby’s và Christie’s, 2008), và được lưu giữ tại nhiều bảo tàng quốc gia ở Việt Nam, Singapore, Malaysia. Gắn bó hơn 40 năm với hội họa, Đặng Xuân Hòa không chạy theo danh tiếng, ông vẽ bằng đam mê, và sống như một người bình thường để làm nên cái “bất thường” sâu lắng trong nghệ thuật.
Trong số những đề tài mà Đặng Xuân Hòa thường khai thác – từ trẻ em, phố cổ, đến ký ức thời bao cấp – thì hình tượng người phụ nữ hiếm khi xuất hiện. Chính vì vậy, bức chân dung cô gái ngồi nghiêng trong không gian tím xanh này là một ngoại lệ đầy giá trị, một khoảnh khắc thiêng liêng được ông lưu giữ lại bằng hội họa.
Thiếu nữ trong tranh mặc áo lam giản dị, khuôn mặt nghiêm trang, ánh mắt đăm chiêu, toát lên vẻ đẹp độc lập và nội tâm. Dáng ngồi khép kín, đôi tay đặt gọn trên đùi, thể hiện sự nén lại của cảm xúc – một nét rất riêng trong tranh chân dung của Đặng Xuân Hòa: không kể lể, không phô trương, mà lặng lẽ gợi mở.
Phía sau cô là cụm hoa lay ơn tím – loài hoa thường nở vào dịp cuối năm, được nhiều gia đình Việt bày trong những ngày Tết cổ truyền. Trong bối cảnh bức tranh, những bông lay ơn không chỉ tạo hậu cảnh mềm mại, mà còn trở thành tín hiệu mang sắc xuân, sự sum họp, đoàn viên và niềm hy vọng kín đáo. Tím – một gam màu không rực rỡ nhưng có chiều sâu – càng làm nổi bật tinh thần trầm lặng, trang nhã và đầy ẩn ý của tác phẩm.
Tác phẩm này cho thấy một hướng biểu đạt khác biệt trong tranh của Đặng Xuân Hòa – không còn là những lát cắt xã hội rõ ràng, mà là một khoảng dừng tĩnh tại, sâu sắc. Ông không tìm cách lý tưởng hóa người phụ nữ, cũng không “tả thực” theo nghĩa thông thường, mà để họ hiện diện như một phần đời sống – lặng lẽ, tử tế, và điềm đạm như chính phong cách sống của người vẽ.
Sự lựa chọn bố cục cân đối, bảng màu hài hòa và tinh thần kín đáo khiến bức tranh trở thành một khúc lặng đầy sức nặng – như một lời chào nhẹ nhàng đầu xuân, gợi sự an yên hơn là náo nức, gợi chiều sâu hơn là sự phô diễn.
Le Auction House