LÊ HUY HOÀ (1932 – 1997) Nghê đánh đàn đáy (Nghê jouant du “đàn đáy”)

Sơn dầu trên vải / Huile sur toile Ký tên và đề năm 197X ở góc dưới (chữ số cuối bị mờ, nhưng ký rõ can chi “Kỷ Mùi”, tương ứng năm 1979) 80 × 120 cm Xuất xứ / Provenance : Bộ sưu tập ông Nguyễn Văn Lâm (Café Lâm), Hà Nội
583321901-122219761994123652-3476514082365337207-n-1763005042.jpg

Trích dẫn từ catalogue Millon – Phiên “LÉGENDES & AVENIR – Centenaire de l’École des Beaux-Arts de l’Indochine”, Paris, 16 novembre 2025, lot 96 :

La peinture à l’huile “Nghê jouant du đàn đáy” appartient à la série “Khát vọng” (Aspiration). Cet ensemble marque l’ouverture d’une période artistique singulière, où le mystère des créatures sacrées issues de la spiritualité vietnamienne se mêle à la représentation féminine influencée par le cubisme. Le contraste entre les tons chauds et froids crée une tension expressive puissante, traduisant les émotions intérieures du personnage féminin, adoucie par les teintes apaisantes du linh vật Nghê. La femme, allongée dans une posture détendue, les mains croisées derrière la nuque, semble écouter avec abandon la musique du đàn đáy que l’animal mythique fait résonner avec délicatesse. Sous cette apparente sérénité affleure pourtant une mélancolie silencieuse, perceptible dans les courbes du corps et les lignes brisées de la composition — une expression subtile des déchirements intérieurs de l’âme.

Bức tranh sơn dầu “Nghê đánh đàn đáy” nằm trong bộ tranh “Khát vọng”. Bộ tranh này đã mở ra một thời kỳ nghệ thuật “thần diệu” pha trộn giữa huyền bí của linh vật trong tôn giáo với tạo hình những người nữ theo phong cách lập thể. Hai gam màu nóng – lạnh tương phản tạo nên sự đối lập mạnh mẽ, gợi cảm xúc dữ dội trong nội tâm nhân vật, nhưng lại được trung hòa bởi sắc trung tính toát ra từ linh vật Nghê. Người phụ nữ duỗi người như đang nằm thư giãn, hai tay đan sau gáy, đầu hơi ngẩng lên, như đang lắng nghe và tận hưởng âm thanh phát ra từ chiếc đàn đáy trong tay linh vật. Tuy nhiên, trong dáng nằm ấy vẫn phảng phất một nỗi day dứt, được thể hiện rõ qua những đường nét cơ thể xoắn vặn — như biểu hiện của những giằng co sâu thẳm trong tâm hồn.

Ghi chú: Tác phẩm có ký “197X”, chữ số cuối bị mờ, nhưng ký rõ “Kỷ Mùi”, xác định tương ứng năm 1979.