Lê Ngọc Linh – Sơn mài như một cuộc đối thoại nội tâm

Trong dòng chảy mỹ thuật đương đại Việt Nam, Lê Ngọc Linh là một trường hợp lặng lẽ nhưng bền bỉ. Sinh năm 1949, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, ông chọn sơn mài không phải như một lựa chọn kỹ thuật, mà như một phương tiện biểu đạt sâu thẳm bản thể.

Có thể là tác phẩm nghệ thuật

Bắt đầu với sơn dầu, bột màu, ký họa… nhưng từ thập niên 1990, ông dành trọn đam mê cho sơn mài – chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh tế và trực giác mạnh mẽ. “Vẽ được là mừng rồi!” – ông từng nói như vậy. Đằng sau câu nói đơn sơ là một triết lý nghệ thuật không cầu kỳ, không thuyết lý, chỉ có thực hành và chân thành.

Tranh của Lê Ngọc Linh không bóng bẩy. Ông từ chối vẻ đẹp trau chuốt để đi tìm những rung động bản năng, nơi hình thể vặn xoắn, chênh vênh, phóng khoáng và đầy cảm giác sinh tồn. Những khối đỏ, đen, vàng nhũ, xanh lam được ông mài, phủ, cào xước như chạm vào tầng sâu vô thức. Không gian tranh không có điểm tụ – chỉ là những vùng chuyển động không ngừng của cảm xúc.

Một trong những tác phẩm tiêu biểu cho bút pháp ấy là bức tranh sơn mài trừu tượng bạn cung cấp: hình thể người và thú lồng vào nhau trong thế động, các khối màu đỏ sẫm, đen tuyền, vàng rỉ và xanh cổ vị giao nhau không theo trật tự giải phẫu mà theo trực giác cảm xúc. Nhịp điệu cuộn xoáy, bố cục xoắn xoay và chất liệu mài xước khiến tác phẩm như một vùng bộc phát bản năng, dữ dội nhưng đầy kiểm soát. Đây không chỉ là hình ảnh, mà là biểu tượng của trạng thái sinh tồn nguyên thủy – nơi người và mãnh thú không tách biệt, nơi cái sống không bị lý trí hóa mà được cảm nhận bằng toàn bộ trực cảm thị giác.

Hai mảng đề tài thường trực trong tranh ông là mái phố xiêu vẹo – những hình ảnh như ký ức thị giác đang dần biến mất, và hình thể phồn thực – biểu tượng cho bản năng sống, tái sinh và khát vọng. Từ Nhật thực, Nguyệt thực đến Lửa đôi, ông thể hiện đời sống thân thể như một biên giới thẩm mỹ riêng biệt: bản năng nhưng không bản dục, dữ dội nhưng không trần trụi.

Tính đến nay, ông đã tham gia gần 20 triển lãm trong và ngoài nước, với bốn lần triển lãm cá nhân đáng chú ý, trong đó có triển lãm tại Gallery Lotus (2005), Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (2017), và triển lãm “Ngẫu hứng” cùng họa sĩ Nguyễn Tuấn Đức (2010). Ở đâu, tranh của ông cũng được ghi nhận bởi sức nén mạnh, bút pháp khỏe, bố cục táo bạo mà vẫn giữ chất trầm lặng đặc biệt.

Trong giới mộ điệu mỹ thuật miền Nam, họ vẫn thì thầm với nhau rằng: Lê Ngọc Linh là bậc thầy sơn mài miền Nam.

Lê Ngọc Linh không làm sơn mài để minh họa hiện thực. Ông dùng sơn mài như một cuộc đối thoại nội tâm – mỗi lớp màu, mỗi lần mài là một bước tiến vào bản thể. Tranh của ông không dễ hiểu, nhưng một khi đã tiếp xúc, người xem sẽ bị cuốn vào những lớp chấn động âm thầm: trong cái méo mó có nhịp điệu, trong cái trầm lặng có tiếng gầm.

Ông không phát ngôn nhiều. Nhưng chính thái độ lao động nghệ thuật tận tụy, âm thầm và thành thực ấy đã khiến Lê Ngọc Linh trở thành một gương mặt được giới chuyên môn trân trọng – như một người giữ lửa cho tinh thần sơn mài nghiêm cẩn và sâu sắc.

Le Auction House