
Trước khi sang Hoa Kỳ định cư năm 1994, Nguyễn Phước đã tham dự nhiều triển lãm trong nước và quốc tế như: các triển lãm mùa xuân 1960, 1961, 1963; triển lãm mùa thu 1962 tại Sài Gòn; triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ nhất tại Tao Đàn năm 1962; triển lãm quốc tế tại Tunis (Tunisia) năm 1964; Biennale Paris lần thứ 4 năm 1965; triển lãm Tam niên tại Ấn Độ năm 1968; cùng nhiều triển lãm của Hội họa sĩ trẻ Việt Nam tại Sài Gòn trong các năm 1966, 1967, 1973 và 1974. Năm 1992, ông tham dự triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia Singapore và chương trình Văn Hiến Á Châu tại phòng tranh Notices, Singapore.
Trong sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Phước từng nhận nhiều giải thưởng mỹ thuật quan trọng: huy chương đồng của Văn Hóa Vụ cho tác phẩm “Con bò” vẽ bằng bột màu tại triển lãm mùa thu 1962; huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt cho các tranh sơn dầu “Quán tím” và “Nhà sàn” tại triển lãm mùa xuân năm 1963.

Hội họa của Nguyễn Phước cho thấy ông là một nghệ sĩ có cá tính mạnh trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Thập niên 1960 – giai đoạn nhiều biến động – ông đưa vào tranh những suy tư hiện sinh của lớp trí thức trẻ miền Nam. Hình thể con người trong tranh thường mang vẻ cô độc, bảng màu thiên về nâu, vàng đậm và sắc trầm, tạo nên một không khí buồn sâu lắng. Từ biểu hiện, ông chuyển dần sang trừu tượng rồi siêu thực, trước khi trở lại trừu tượng trong thập niên 1970 với bảng màu xanh lạnh. Đó là hành trình tinh lọc nội tâm, từ những xáo động của đời sống tiến dần đến sự tĩnh tại của tâm hồn.
Như chính ông từng chia sẻ: “Cuộc sống thật là khắc nghiệt. Nếu không vì niềm vui lớn đang chờ phía trước thì tôi khó vượt qua được những thất vọng và ngang trái. Đôi khi tôi đã ném tất cả vào tác phẩm của mình.” Chính vì vậy, nếu bút pháp là lớp áo bên ngoài, thì bên trong luôn là sự hòa hợp sâu sắc với thế giới nội tâm của người họa sĩ.
Suốt một đời nghiêm cẩn với cái đẹp, hội họa của Nguyễn Phước mang vẻ giản dị và chân thành, dù nhiều khi xuất phát từ những cảm hứng siêu thực hay trừu tượng. Tranh ông mở ra những lát cắt rất đời: mầm sống, một buổi chiều tàn cuối năm, những đêm vang vọng, hay những ám ảnh thi ca từ “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị đến “Văn tế thập loại chúng sinh” của Nguyễn Du. Nhưng tựu trung, điều còn lại sau cùng vẫn là một vẻ đẹp trữ tình, man mác và lặng lẽ.
Họa sĩ Đinh Cường (1939–2016) từng viết sau chuyến thăm Nguyễn Phước tại San Antonio, Texas:
“Có thời ở Minnesota tuyết lạnh, bạn tôi vẽ nhiều tranh khổ lớn, màu sắc ánh sáng trong xanh như nắng trong vườn xuân… Phước vẽ trừu tượng rất sớm và rất tới, thực là hài hòa trong một tiết điệu giản dị mà sâu sắc biết ngần nào.”
Tác phẩm trong hình là một bức tranh khổ lớn sáng tác năm 1994, giai đoạn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đời sống của Nguyễn Phước khi ông chuẩn bị sang Hoa Kỳ định cư. Trên nền màu hồng đỏ phảng phất, hình ảnh người thiếu nữ hiện lên lặng lẽ, ngồi co mình trong dáng suy tư. Gương mặt thanh tú, ánh nhìn nghiêng nhẹ như đang trôi theo một dòng nghĩ ngợi xa xăm. Những gam xanh nhạt phủ lên tà áo và làn da khiến toàn bộ hình thể trở nên mềm mại, mong manh, như một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa đời sống nhiều biến động.
Không cần cử chỉ mạnh hay bố cục phức tạp, chỉ bằng một dáng ngồi trầm tư và bảng màu dịu nhẹ, Nguyễn Phước đã tạo nên hình ảnh một người phụ nữ vừa gần gũi, vừa đầy chất thơ — một vẻ đẹp lặng lẽ nhưng có sức ám ảnh lâu dài.
Le Auction House