Tôn Thất Đào – Họa sĩ cung đình xứ Huế, người gìn giữ bản sắc quê nhà

Tôn Thất Đào (1910–1979) là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX. Ông đồng thời là một nhà giáo tận tụy, người đã đặt nền móng cho hội họa miền Trung hiện đại. Sinh trưởng tại làng Phú Cát (Huế) trong một gia đình hoàng tộc thuộc dòng dõi chúa Nguyễn Phúc Chu, ông là cháu nội của đại thần Tôn Thất Loan, Binh bộ Thượng thư kiêm Hữu Tôn Khanh dưới triều Nguyễn. Xuất thân ấy mang đến cho ông không chỉ nền tảng học thuật mà còn một khí chất kín đáo, mẫu mực, giàu chiều sâu văn hóa.

525219186-1057831309794887-1566297580139374022-n-1753695192.jpg

Năm 1932, Tôn Thất Đào trúng tuyển khóa VIII Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cùng lớp với Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Thâu, Đỗ Đình Hiệp, Nguyễn Văn Khánh, Lê Yên… Dưới sự hướng dẫn của các bậc thầy như Victor Tardieu, Joseph Inguimberty, Nam Sơn, ông tiếp thu trọn vẹn tinh thần kết hợp giữa kỹ thuật hội họa phương Tây và mỹ cảm phương Đông.

Sau khi tốt nghiệp năm 1937, ông trở về Huế và được bổ nhiệm giảng dạy tại các trường trung học danh tiếng như Khải Định, Đồng Khánh, Quốc học. Năm 1941, ông được triều đình mời vào Đại Nội dạy vẽ cho Thái tử Bảo Long và trực tiếp vẽ chân dung Nam Phương Hoàng hậu. Năm 1957, ông trở thành Giám đốc đầu tiên của Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế, nay là Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. Ông còn kiêm nhiệm vai trò Quản đốc Trung tâm Khuyến khích Tiểu công nghiệp Huế, góp phần phát triển nghệ thuật ứng dụng tại địa phương.

Trong sáng tác, Tôn Thất Đào là người nghiên cứu cẩn trọng và nghiêm cẩn. Ông đặc biệt chú trọng bố cục chính phụ rõ ràng, kết hợp hài hòa giữa sáng tối, đậm nhạt, nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và tinh tế. Trên mọi chất liệu, từ sơn dầu, thủy mặc, phấn tiên, lụa đến bột màu, ông luôn giữ một tinh thần duy nhất: tinh lọc, giản dị, hướng đến chiều sâu cảm xúc và không bao giờ phô trương kỹ thuật.

Đề tài trong tranh của ông thường xoay quanh phong cảnh xứ Huế, hình ảnh người phụ nữ, sinh hoạt dân gian, đời sống lao động và nếp sống truyền thống. Ông được nhắc đến như một “họa sĩ cung đình” không phải vì gò bó trong lễ nghi, mà bởi sự chuẩn mực, thanh cao và tinh thần bảo tồn văn hóa Huế thể hiện rõ trong từng đường nét và bố cục.

Một tác phẩm tiêu biểu của ông là bức “Thuyền trên sông”, sáng tác năm 1957 bằng bột màu trên giấy. Tranh mô tả một khung cảnh sinh hoạt ven sông, nơi những chiếc thuyền trở thành mái ấm của các gia đình lao động. Từng chi tiết nhỏ như dáng người cúi thấp, người mẹ bồng con, nhóm người trò chuyện, bóng cây nghiêng im… được ông thể hiện bằng nét vẽ nhẹ tay, màu sắc dịu dàng, tạo nên một không gian yên bình và đầy xúc cảm.

Tác phẩm này tiêu biểu cho tư duy tạo hình của Tôn Thất Đào: giản dị mà sâu sắc, thanh nhã mà không nhạt nhòa, dân dã mà ấn tượng. Đó không chỉ là một bức tranh, mà là một lát cắt đời sống Huế – tĩnh lặng, dung dị và đầy nhân hậu.



Le Auction House