NGUYỄN HUỆ – LỚP HỌC XƯA, 1988

Bức tranh của Nguyễn Huệ gợi lại một lớp học chữ rất Việt Nam: người thầy già ngồi trên phản thấp, xung quanh là những đứa trẻ đang tập viết, đọc bài và nghịch ngợm theo cách rất hồn nhiên.

Điều đẹp nhất của tác phẩm không nằm ở sự cầu kỳ mà ở không khí đời sống. Mỗi đứa trẻ có một dáng vẻ riêng: em nằm bò viết chữ, em cúi sát vào trang giấy, em ngồi suy nghĩ, em lại đưa tay lên tai như đang mải chơi. Chính những cử chỉ nhỏ ấy làm cho lớp học trở nên sống động, gần gũi và đầy ký ức.

Ở trung tâm, người thầy xuất hiện như điểm tựa của toàn bộ bố cục. Xung quanh ông là nghiên mực, bút, sách và những trang chữ — những hình ảnh giản dị nhưng hàm chứa câu chuyện lớn hơn về sự truyền nối tri thức, lễ nghĩa và văn hóa chữ nghĩa của người Việt.

Nguyễn Huệ sử dụng bảng màu vàng nâu dịu, điểm những mảng tím, đỏ, xanh lục và xanh lam vừa đủ, để màu thấm nhẹ vào lụa. Nhờ vậy, tác phẩm có vẻ êm, cổ kính và rất giàu chất hoài niệm. Cách đặt nhân vật trải đều trên mặt tranh cũng gợi tinh thần hội họa dân gian, nhưng được xử lý mềm mại theo ngôn ngữ tranh lụa hiện đại.

Đây là một tác phẩm rất duyên về đề tài, đẹp về không khí và có chiều sâu văn hóa: nhìn qua là cảnh trẻ nhỏ học chữ, nhưng sâu hơn là hình ảnh một thế hệ đang tiếp nhận tri thức từ thế hệ đi trước.

Nguồn đấu giá hiện ghi Nguyen Hue là họa sĩ Việt Nam hoạt động trong thế kỷ XX; một số nhà đấu giá mô tả ông chuyên tranh mực và màu trên lụa, thường khai thác trẻ em, gia đình và sinh hoạt truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, tiểu sử cá nhân chi tiết của họa sĩ hiện vẫn khá ít trên các nguồn công khai.