TRẦN MẠNH TUYÊN (1916–1985) – TỪ NƯỚC PHÁP ĐẾN TRANH LỤA VIỆT NAM, MỘT HỌA SĨ ĐÁNG ĐƯỢC NHÌN NHẬN LẠI

Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, bên cạnh những danh họa đã được nghiên cứu rộng rãi và có vị trí vững chắc trên thị trường nghệ thuật quốc tế, vẫn còn không ít nghệ sĩ sở hữu một hành trình đặc biệt nhưng tên tuổi dần bị khuất lấp theo thời gian. Trần Mạnh Tuyên (1916–1985) là một trường hợp như vậy.

Ngày nay, tác phẩm của ông xuất hiện khá hiếm trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, khi lần theo những tư liệu lịch sử còn lưu lại, có thể thấy câu chuyện về Trần Mạnh Tuyên rộng hơn nhiều so với một vài bức tranh thỉnh thoảng xuất hiện tại các nhà đấu giá. Ông sang Pháp từ trước Chiến tranh thế giới thứ hai, được đào tạo mỹ thuật tại Pháp theo những tư liệu hiện còn, hoạt động nghệ thuật tại châu Âu trong những năm 1940, có tranh lụa từ Pháp gửi về Hà Nội năm 1946, sau đó trở về Việt Nam và tiếp tục tham gia đời sống mỹ thuật trong nước.

Đặc biệt, một dữ kiện rất đáng chú ý là năm 1946, Trần Mạnh Tuyên được ghi nhận trong nhóm năm họa sĩ Việt Nam tại Pháp gửi tranh lụa về tham dự Triển lãm Mỹ thuật tháng Tám tại Hà Nội, cùng Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm và Lê Thị Lựu. Đây có lẽ là một trong những dấu mốc quan trọng nhất để nhìn nhận lại vị trí của ông trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

TỪ VIỆT NAM SANG PHÁP NĂM 1937

Theo những tư liệu tiểu sử hiện được lưu truyền từ gia đình họa sĩ, Trần Mạnh Tuyên sinh năm 1916 tại Kiến An, nguyên quán Xuân Trường, Nam Định. Một nguồn tư liệu gia đình còn ghi ngày sinh của ông là 2/7/1916.

Tuổi trẻ của Trần Mạnh Tuyên được cho là trải qua khá nhiều khó khăn. Theo nguồn tư liệu này, cha ông mất năm 1926, mẹ mất năm 1935, khiến ông sớm phải lao động và tự tìm con đường cho cuộc sống của mình.

Đến năm 1937, khi khoảng 21 tuổi, Trần Mạnh Tuyên sang Pháp.

Hành trình ấy đặc biệt ở chỗ ông không sang Pháp với tư cách một sinh viên mỹ thuật đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Theo tư liệu gia đình, ông tìm cách sang Pháp bằng việc làm trên một con tàu, với mong muốn ban đầu là học nghề và tìm kế sinh nhai. Chính trong những năm tháng sống tại Pháp, ông mới ngày càng bị hội họa cuốn hút và quyết định đi theo con đường nghệ thuật.

Bởi vậy, con đường của Trần Mạnh Tuyên khác với Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm hay Lê Thị Lựu. Những họa sĩ này đều được đào tạo tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương trước khi xây dựng sự nghiệp tại Pháp, trong khi Trần Mạnh Tuyên hình thành con đường đào tạo nghệ thuật của mình trực tiếp trên đất Pháp.

Do đó, nếu sử dụng khái niệm “họa sĩ Đông Dương” theo nghĩa chỉ những nghệ sĩ được đào tạo tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thì không nên xếp Trần Mạnh Tuyên vào nhóm này. Chính xác hơn, ông là một họa sĩ Việt Nam thế hệ đầu thế kỷ XX có một giai đoạn quan trọng được đào tạo và hoạt động nghệ thuật tại Pháp.

CUỘC GẶP VỚI LÊ VĂN ĐỆ VÀ CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI MỸ THUẬT

Một chi tiết rất đáng chú ý trong tư liệu gia đình là cuộc gặp giữa Trần Mạnh Tuyên và họa sĩ Lê Văn Đệ, một trong những nghệ sĩ quan trọng thuộc thế hệ đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Theo nguồn tư liệu này, Lê Văn Đệ đã khuyến khích người thanh niên Trần Mạnh Tuyên theo đuổi mỹ thuật một cách chính quy. Cuộc gặp, nếu sau này được bổ sung thêm thư từ hoặc hồ sơ lưu trữ, có thể là một mắt xích quan trọng giúp giải thích bước ngoặt đưa Trần Mạnh Tuyên từ một người Việt Nam sang Pháp tìm kế sinh nhai trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.

Sau đó, Trần Mạnh Tuyên được cho là theo học hội họa trang trí tại Marseille.

Tư liệu gia đình cho biết ông có thành tích học tập tốt, thậm chí ghi nhận việc ông tốt nghiệp hạng cao và nhờ đó nhận được học bổng để tiếp tục học tập tại Paris.

Chi tiết này rất đáng quan tâm bởi nếu tìm được hồ sơ học viên và học bổng trong các kho lưu trữ của Pháp, chúng ta có thể xác định chính xác hơn quá trình đào tạo nghệ thuật của Trần Mạnh Tuyên – một phần tiểu sử hiện vẫn còn khá mờ nhạt.

PARIS 1942–1944

Theo tư liệu gia đình, khoảng 1942–1944, Trần Mạnh Tuyên tiếp tục học tập tại Paris.

Một tài liệu ghi tên cơ sở đào tạo theo cách viết gần với “Ecole du L’oure”, khiến người đọc dễ liên hệ đến École du Louvre. Tuy nhiên, cho đến hiện tại chưa có hồ sơ lưu trữ độc lập đủ chắc chắn để khẳng định ông chính thức theo học École du Louvre.

Bởi vậy, đây là chi tiết cần được tiếp tục khảo cứu thay vì coi là một dữ kiện hoàn toàn được xác nhận.

Nhưng ngay cả khi chưa xác định chính xác tên trường, việc Trần Mạnh Tuyên học tập và hoạt động tại Paris trong những năm đầu thập niên 1940 vẫn là một phần rất đáng chú ý trong cuộc đời ông.

Đó cũng là thời điểm nước Pháp đang trải qua Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu toàn bộ hồ sơ học tập giai đoạn 1942–1944 sau này được tìm thấy, câu chuyện về những năm tháng của một họa sĩ Việt Nam trẻ tuổi tại Paris thời chiến chắc chắn sẽ là một chương đặc biệt trong tiểu sử Trần Mạnh Tuyên.

HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT TẠI CHÂU ÂU VÀ TƯ LIỆU BBC NĂM 1945

Một tư liệu gia đình còn lưu lại hình ảnh với chú thích cho biết năm 1945 Trần Mạnh Tuyên từng giới thiệu tranh của mình trên BBC.

Nếu hồ sơ chương trình gốc có thể được tìm thấy trong BBC Archives hoặc các kho tư liệu liên quan, đây sẽ là một bằng chứng đáng giá về hoạt động nghệ thuật của ông tại châu Âu.

Hiện tại, thông tin này chủ yếu được biết đến qua ảnh và chú thích trong tư liệu gia đình, nên vẫn cần kiểm chứng thêm. Tuy nhiên, nó ít nhất cho thấy ký ức gia đình về một giai đoạn hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi của Trần Mạnh Tuyên tại châu Âu vào giữa thập niên 1940.

Và chỉ một năm sau, chúng ta có một bằng chứng lịch sử rõ ràng hơn rất nhiều.

NĂM 1946 – MỘT DẤU MỐC ĐẶC BIỆT

Ngày 18/8/1946, tại Hà Nội khai mạc Triển lãm Mỹ thuật tháng Tám, nhân dịp kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Tám.

Đây là một triển lãm quan trọng của mỹ thuật Việt Nam thời điểm đó, quy tụ gần 100 tác phẩm của 74 tác giả, với nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, màu nước, khắc gỗ và điêu khắc.

Đặc biệt, tài liệu lịch sử mỹ thuật ghi nhận năm họa sĩ Việt Nam đang sống tại Pháp gửi tranh lụa về tham dự:

Lê Phổ – Mai Trung Thứ – Vũ Cao Đàm – Lê Thị Lựu – Trần Mạnh Tuyên.

Đây là một dữ kiện có ý nghĩa rất lớn khi nghiên cứu Trần Mạnh Tuyên.

Nó không đồng nghĩa với việc có thể đặt sự nghiệp hay vị thế thị trường hiện nay của ông ngang hàng với bốn danh họa nổi tiếng còn lại. Nhưng nó chứng minh một điều rất quan trọng: ngay từ năm 1946, Trần Mạnh Tuyên đã hiện diện trong cộng đồng họa sĩ Việt Nam hoạt động tại Pháp và tranh lụa của ông đã được gửi về một triển lãm mỹ thuật quan trọng ở Việt Nam.

Đồng thời, dữ kiện này xác nhận rằng lụa đã xuất hiện khá sớm trong sáng tác của Trần Mạnh Tuyên, chứ không phải chỉ được biết đến qua những tác phẩm xuất hiện trên thị trường nhiều thập niên sau.

GẦN HAI THẬP NIÊN GẮN VỚI NƯỚC PHÁP

Từ các tài liệu hiện biết, có thể dựng được một khung thời gian tương đối rõ.

Năm 1937, Trần Mạnh Tuyên sang Pháp.

Trong những năm tiếp theo, theo tư liệu gia đình, ông học mỹ thuật tại Marseille rồi tiếp tục học tập tại Paris khoảng 1942–1944.

Năm 1945, có ảnh tư liệu gia đình liên quan đến việc giới thiệu tác phẩm trên BBC.

Năm 1946, tài liệu lịch sử xác nhận ông vẫn thuộc nhóm họa sĩ Việt Nam tại Pháp và gửi tranh lụa từ Pháp về Hà Nội.

Đến năm 1955, tài liệu triển lãm tại Việt Nam đã mô tả Trần Mạnh Tuyên là một “Việt kiều từ Pháp về” và cho biết ông đã “về hẳn”.

Như vậy, có thể khẳng định ông sang Pháp năm 1937, vẫn hoạt động tại Pháp ít nhất đến năm 1946 và đã trở về Việt Nam muộn nhất vào năm 1955.

Khoảng thời gian 1947–1954 vẫn là một khoảng trống lớn trong tiểu sử của ông. Hiện chưa có đủ tài liệu để xác định chính xác năm Trần Mạnh Tuyên rời Pháp.

Vì vậy, nói ông “có gần hai thập niên gắn bó với nước Pháp” là phù hợp về khung thời gian, nhưng nếu nói ông cư trú liên tục tại Pháp đủ 18 năm thì vẫn cần thêm tài liệu để xác nhận.

NĂM 1955 – TRỞ VỀ VIỆT NAM VÀ TIẾP TỤC VỚI LỤA

Sau nhiều năm tại Pháp, Trần Mạnh Tuyên lựa chọn một hướng đi khác với Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm và Lê Thị Lựu.

Ông trở về Việt Nam.

Tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1955, khai mạc tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội, tài liệu giới thiệu Trần Mạnh Tuyên là một “Việt kiều từ Pháp về”, đồng thời nhắc lại việc ông từng gửi tranh lụa từ Pháp về dự triển lãm năm 1946 và cho biết nay ông đã “về hẳn”.

Đặc biệt, Trần Mạnh Tuyên tham dự triển lãm này với hai bức tĩnh vật bằng bột màu trên lụa.

Đây là một dữ kiện rất quan trọng đối với việc nghiên cứu phong cách và chất liệu của ông.

Nó cho thấy lụa không phải một lựa chọn tình cờ được nhìn thấy trong một vài tác phẩm lưu hành trên thị trường hiện nay. Lụa thực sự là một trong những chất liệu Trần Mạnh Tuyên sử dụng qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp.

Thậm chí, những bức tĩnh vật của ông tại triển lãm 1955 còn được nhắc tới trong các tranh luận mỹ thuật đương thời, cho thấy tác phẩm của Trần Mạnh Tuyên khi ấy thực sự hiện diện trong đời sống nghệ thuật.

MỘT TRONG NHỮNG HỘI VIÊN THẾ HỆ ĐẦU CỦA HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

Sau khi trở về nước, Trần Mạnh Tuyên không rời khỏi đời sống nghệ thuật mà tiếp tục hoạt động trong môi trường mỹ thuật Việt Nam.

Khi Hội Mỹ thuật Việt Nam được thành lập năm 1957, tài liệu lịch sử còn lưu giữ danh sách 123 hội viên đầu tiên, trong đó có tên Trần Mạnh Tuyên.

Cùng danh sách ấy là nhiều tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam như Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Phạm Hậu, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Sỹ Ngọc…

Việc xuất hiện trong thế hệ hội viên đầu tiên cho thấy sau khi trở về từ Pháp, Trần Mạnh Tuyên đã trở thành một phần của đời sống mỹ thuật chính thức tại Việt Nam.

NĂM 1958 – MỘT HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHÁC: MINH HỌA SÁCH

Một dữ kiện thú vị khác cho thấy hoạt động nghệ thuật của Trần Mạnh Tuyên không chỉ giới hạn ở tranh giá vẽ.

Năm 1958, cuốn The Walls Are Down của Dick Diamond được Foreign Languages Publishing House, Hanoi – Nhà xuất bản Ngoại văn tại Hà Nội xuất bản.

Trong hồ sơ thư mục, phần minh họa được ghi rõ:

“illustrated by Tran Manh Tuyen” – minh họa bởi Trần Mạnh Tuyên.

Cuốn sách dài 191 trang hiện vẫn được ghi nhận trong hệ thống thư mục học thuật CiNii của Nhật Bản và có mặt trong bộ sưu tập của một số thư viện, trong đó có các đơn vị thuộc Đại học Tokyo và Toyo Bunko.

Chi tiết tưởng như nhỏ này lại mở ra một hướng nghiên cứu khác về sự nghiệp của ông: đồ họa và minh họa sách.

Như vậy, sau khi trở về từ Pháp, Trần Mạnh Tuyên không biến mất khỏi đời sống nghệ thuật mà tiếp tục tham gia vào cả mỹ thuật và hoạt động xuất bản tại Việt Nam.

NHỮNG TÁC PHẨM CÒN ĐƯỢC NHẬN DIỆN

So với nhiều họa sĩ cùng thời, số lượng tác phẩm của Trần Mạnh Tuyên hiện được nhận diện trên thị trường quốc tế khá ít.

Một số hồ sơ hiện ghi nhận các tác phẩm như “Faire des adieux – Tiễn biệt”, “The Maiden – Thiếu nữ”, trong đó The Maiden được ghi niên đại 1954, cùng một số tranh lụa khác.

Sự khan hiếm này không đồng nghĩa Trần Mạnh Tuyên sáng tác ít.

Ngược lại, với việc ông đã gửi tranh về triển lãm từ năm 1946, tham dự triển lãm năm 1955, hoạt động trong Hội Mỹ thuật Việt Nam và tham gia minh họa sách, nhiều khả năng một phần đáng kể tác phẩm của ông vẫn nằm trong các bộ sưu tập gia đình, bộ sưu tập tư nhân hoặc chưa được nhận diện chính xác.

Đây chính là một trong những lý do việc tiếp tục nghiên cứu Trần Mạnh Tuyên có ý nghĩa.

“LA CUEILLETTE DES FLEURS – HÁI HOA”: MỘT BỨC LỤA ĐẸP VÀ HIẾM

Trong số những tác phẩm hiện được biết đến, “La Cueillette des fleurs – Hái hoa” là một bức tranh đặc biệt đáng chú ý.

Tác phẩm được thực hiện trên lụa, kích thước 36 × 44 cm, có chữ ký, thể hiện một khung cảnh mang đậm vẻ đẹp Việt Nam.

Ở trung tâm tranh là một thiếu nữ trong tà áo xanh, đang ngồi nhẹ nhàng bên một giỏ hoa. Phía sau, giữa khu vườn, những thiếu nữ khác đang hái và mang hoa.

Câu chuyện trong tranh gần như không có kịch tính. Không phải một sự kiện lớn, cũng không phải một cảnh tượng cầu kỳ. Chỉ là những thiếu nữ, một khu vườn, những bông hoa và một khoảnh khắc yên bình.

Nhưng chính sự giản dị ấy tạo nên sức hấp dẫn.

Không gian được xử lý nhẹ như phủ một lớp sương mỏng. Những gam xanh lam, xanh lục, nâu cùng các sắc độ nhạt hòa quyện với nhau. Hình thể nhân vật mềm mại và thanh thoát; hậu cảnh được giản lược, khiến cảnh vật và con người gần như hòa làm một.

Tác phẩm mang vẻ êm đềm, nữ tính, kín đáo và giàu chất thơ, gợi đến tinh thần thanh nhã của tranh lụa Việt Nam thế kỷ XX.

Đồng thời, ở đó cũng có thể nhận thấy sự giao thoa giữa cảm quan Á Đông của một người Việt Nam với những trải nghiệm nghệ thuật phương Tây mà Trần Mạnh Tuyên đã tiếp nhận trong những năm tháng sống và học tập tại Pháp.

MỘT CUỘC GẶP LẠI ĐẶC BIỆT TẠI PARIS NĂM 2026

Điều khiến “Hái hoa” càng trở nên thú vị là hành trình gần đây của chính tác phẩm.

Năm 2026, La Cueillette des fleurs – Hái hoa của Trần Mạnh Tuyên xuất hiện tại FauveParis ở Paris, trong cùng một phiên đấu giá với “Cinq Générations – Năm thế hệ” của Mai Trung Thứ.

Đây là một sự trùng hợp rất đẹp nếu nhìn lại lịch sử của hai họa sĩ.

Năm 1946, Mai Trung Thứ và Trần Mạnh Tuyên từng cùng được ghi nhận trong nhóm năm họa sĩ Việt Nam sống tại Pháp gửi tranh lụa về tham dự triển lãm tại Hà Nội.

Tám mươi năm sau, năm 2026, tác phẩm của hai người lại cùng xuất hiện trong một phiên đấu giá tại Paris.

Một bên là “Cinq Générations – Năm thế hệ”, một sáng tác quan trọng của Mai Trung Thứ về gia đình và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Một bên là “La Cueillette des fleurs – Hái hoa”, một tác phẩm lụa đẹp và hiếm gặp của Trần Mạnh Tuyên.

Hai họa sĩ, hai tác phẩm và hai số phận nghệ thuật rất khác nhau, nhưng lại gặp nhau tại chính Paris – thành phố và đất nước từng đóng một vai trò quan trọng trong hành trình nghệ thuật của cả hai.

Bởi vậy, sự xuất hiện của Hái hoa trong phiên đấu giá này không chỉ đơn thuần là câu chuyện một bức tranh được đưa trở lại thị trường.

Với người nghiên cứu và sưu tập mỹ thuật Việt Nam, nó còn có thể xem như một cột mốc đáng nhớ trong hành trình đưa tên tuổi Trần Mạnh Tuyên trở lại trước công chúng.

HAI CON ĐƯỜNG TỪ MỘT DẤU MỐC NĂM 1946

Có một điều đặc biệt khi nhìn lại nhóm năm họa sĩ Việt Nam tại Pháp năm 1946.

Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm và Lê Thị Lựu tiếp tục sống tại Pháp và từng bước xây dựng những sự nghiệp quốc tế. Nhiều thập niên sau, họ trở thành những tên tuổi tiêu biểu nhất của mỹ thuật Việt Nam trên thị trường thế giới.

Trần Mạnh Tuyên lựa chọn con đường khác: trở về Việt Nam.

Sự lựa chọn ấy có thể là một trong nhiều nguyên nhân khiến tên tuổi và tác phẩm của ông ngày nay ít hiện diện trên thị trường nghệ thuật quốc tế.

Nhưng thị trường không phải là toàn bộ lịch sử nghệ thuật.

Lịch sử vẫn lưu lại một chi tiết khó bỏ qua:

Năm 1946, tranh lụa của Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Lê Thị Lựu và Trần Mạnh Tuyên cùng từ nước Pháp trở về Hà Nội để tham dự một triển lãm mỹ thuật quan trọng của Việt Nam.

Và 80 năm sau, một tác phẩm của Mai Trung Thứ và một tác phẩm của Trần Mạnh Tuyên lại xuất hiện trong cùng một phiên đấu giá tại Paris.

Đó là một cuộc gặp lại đầy thú vị của lịch sử.

TRẦN MẠNH TUYÊN – MỘT HỌA SĨ CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU LẠI

Điều đáng chú ý nhất về Trần Mạnh Tuyên có lẽ không nằm ở thị trường hiện nay mà ở chính hành trình của ông.

Một người Việt Nam sinh năm 1916, sang Pháp năm 1937, đến với mỹ thuật và được đào tạo tại Pháp theo những tư liệu hiện còn; học tập tại Marseille rồi Paris; hoạt động nghệ thuật tại châu Âu trong những năm 1940; năm 1946 gửi tranh lụa từ Pháp về Hà Nội cùng Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm và Lê Thị Lựu; sau đó trở về quê hương, tham dự Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1955, thuộc thế hệ hội viên đầu tiên của Hội Mỹ thuật Việt Nam và tiếp tục hoạt động mỹ thuật, minh họa tại Việt Nam.

Đó là một hành trình đáng để nghiên cứu.

Ngày nay, những tác phẩm như “La Cueillette des fleurs – Hái hoa” đang từng bước đưa cái tên Trần Mạnh Tuyên trở lại trước công chúng.

Nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống: tên chính xác trường ông học tại Marseille; hồ sơ học tập tại Paris; thông tin về học bổng; hoạt động triển lãm tại Marseille và Paris; tư liệu BBC năm 1945; tên và hình ảnh những bức tranh lụa ông gửi về Hà Nội năm 1946; thời điểm chính xác ông rời Pháp; cũng như danh mục đầy đủ những sáng tác từ khi trở về Việt Nam cho đến khi qua đời năm 1985.

Nếu những tư liệu ấy tiếp tục được tìm thấy, vị trí của Trần Mạnh Tuyên trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX có thể sẽ được nhìn nhận đầy đủ hơn.

Và có lẽ điều đẹp nhất chính là sự gặp lại sau tám thập niên:

Năm 1946, Trần Mạnh Tuyên và Mai Trung Thứ cùng gửi tranh lụa từ Pháp về Hà Nội. Năm 2026, “Hái hoa” của Trần Mạnh Tuyên và “Năm thế hệ” của Mai Trung Thứ lại cùng xuất hiện trong một phiên đấu giá tại Pháp.

Tám mươi năm, hai con đường nghệ thuật khác nhau, nhưng lịch sử một lần nữa đưa tác phẩm của họ gặp lại nhau trên đất Pháp.

Có thể là hình minh họa